Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_33 end

Phiên ngoại 1: cái roi da

Một ngày, Xán Xán đến thăm nhà Nhan Như Ngọc.

Nhiều ngày không thấy, Nhan Như Ngọc phá lệ nhiệt tình, bỗng nhiên nàng phát hiện cái gì, “Xán Xán, có phải ngươi ngã bệnh rồi hay không? Sao trông ngươi uể oải như vậy?”

Xán Xán không nói, ủy khuất nhìn Như Ngọc.

Nhan Như Ngọc kinh hãi, “Xán Xán! Vận khí ngươi không kém như vậy chứ?”

“Cái gì?”

“Ngươi lấy phải bất lực a?”

Sau một trận lúng túng, Xán Xán nghiến răng nghiến lợi, “Ta thật hy vọng hắn không thể giơ…” Rốt cuộc là cái tên hỗn đản nào nói cho nàng biết Triệu Noãn Noãn là thụ ? Hắn là tấn công! Tuyệt đối là tấn công! ! !

Thấy bạn tốt có chuyện, Nhan Như Ngọc đồng học nắm hai tay, nghĩa phẫn điền ưng, “Xán Xán, nữ nhân chúng ta nên có khí thế nữ vương, Ngự Tả phong phạm!”

Cổ động hồi lâu, tinh thần Xán Xán uể oải như cũ.

Nhan Như Ngọc rất là bất mãn, “Xán Xán, làm sao ngươi có thể tiêu cực như vậy a? Không được! Ngươi phải làm gì đó đi, không thể để cho nam nhân bò lên đầu ngươi!”

Xán Xán bất đắc dĩ ngẩng đầu, “Làm cái gì?”

Chỉ thấy khóe miệng Nhan Như Ngọc quỷ dị cười một tiếng, khóe mắt phát ra quang mang dâm đãng, từ phía sau văng một vật lên bàn, “Xem này!”

Xán Xán định thần nhìn lại, nguyên lai là một cây roi da.

“Như Ngọc, ngươi lấy vật này từ chỗ nào?” Xán Xán ngạc nhiên cầm lấy nó, trên dưới đánh giá.

“Mua trên mạng.”

“Trên mạng?” Xán Xán không giải thích được ngẩng đầu, “Mua để làm gì?”

“Ngu ngốc!” Nhan Như Ngọc khinh thường nhìn nàng một cái, “Tới đây, ta cho ngươi biết dùng như thế nào!”

Cho nên, Nhan Như Ngọc ở bên tai Xán Xán &*%& (*& )*…

Xán Xán mặt từ trắng chuyển hồng, từ hồng chuyển xanh, từ xanh khôi phục thái độ bình thường, sau đó nghi ngờ nhìn Nhan Như Ngọc, “Ngươi xác định có thể như vậy?”

“Dĩ nhiên!” Nhan Như Ngọc nghiễm nhiên lòng tin tràn đầy.

“Sẽ không tai nạn chết người?”

Nàng vỗ ngực, “Ta đã làm rồi, ngươi yên tâm! Đây là đạo cụ chuyên nghiệp, trải qua thêm khảo nghiệm này, tuyệt đối an toàn không tác dụng phụ!” ( khảo nghiệm? Người nào thử? )

Cuối cùng, Xán Xán do dự một lúc lâu, vẫn là đem roi da bỏ vào trong túi.

Về đến nhà, Triệu Noãn Noãn đã làm cơm.

Bởi vì nhớ trong túi có cái roi da kia, lúc ăn cơm tinh thần Xán Xán hoảng hốt.

Triệu Noãn Noãn phát hiện nàng có cái gì không đúng, “Ngươi làm sao vậy?” Chẳng lẽ là mấy ngày qua quá mức thường xuyên?

Xán Xán cúi đầu không nói.

Xem ra đích xác là mệt mỏi, tối nay sẽ cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút.

Một lát sau, nàng ngẩng đầu, “Noãn Noãn ca, tối nay ngươi có bận chuyện gì không?” Kết hôn rồi, nhưng nàng vẫn xưng hô với hắn như cũ.

“Không có chuyện gì, sao vậy?”

“Buổi tối… Chúng ta có thể…” Nàng đỏ mặt, thái độ nhăn nhó.

“Làm gì?”

Sau khi nhanh chóng đem những lời nói hôm nay của Nhan Như Ngọc cùng nàng nhớ lại một lần, Xán Xán nổi lên dũng khí, từ trong túi móc ra cái roi da, “Có thể thử cái này một chút hay không?”

Triệu Noãn Noãn bất động thanh sắc, “Vật này, ngươi lấy từ đâu ra?”

“Như Ngọc cho ta.” Nàng thành thực trả lời.

“Ngươi biết dùng như thế nào sao?”

“Biết!” hôm nay Nhan Như Ngọc đã nói rất rõ ràng với nàng, thực hiện sẽ không có vấn đề.

“Tốt!” Triệu Noãn Noãn bắt đầu cúi đầu ăn cơm tối.

Không biết tại sao, hôm nay tốc độ ăn cơm của Triệu Noãn Noãn đặc biệt mau, không đầy một lát cơm đã ăn xong rồi.

Hắn cầm chén đũa đặt xuống, “Ta đi trước tắm, ăn xong ngươi rửa bát.”

“Mới vừa cơm nước xong mà tắm, không tốt lắm đâu?”

“Không sao, đợi lát nữa còn có việc phải làm mà.” Nói xong, hắn xông ào vào phòng tắm.

Xán Xán đang cầm chén, thật lâu mới kịp phản ứng, mặt đỏ bừng.

Dùng được, nóng lòng như vậy sao?



Ngày thứ hai, rất lâu Xán Xán mới rời giường, Triệu Noãn Noãn đã đi làm.

Nàng nằm ở trên giường, cầm lấy điện thoại gọi cho Nhan Như Ngọc.

“Uy? Xán Xán, tối hôm qua không phải là rất thoải mái a?” ở đầu bên kia điện thoại Nhan Như Ngọc cười như đường làm quan rộng mở, dâm đãng, hèn mọn tình dật vu ngôn biểu.

“Như Ngọc, hay là ngươi đem vật kia về đi.” Tinh thần của nàng càng thêm uể oải, đã có khuynh hướng tắt thở.

Nhan Như Ngọc sợ hãi kêu, “Tại sao? Dùng không tốt sao? Ta thử qua rất nhiều lần nha! Chẳng lẽ chất lượng xuất hiện vấn đề? Không được, ta muốn đi hiệp hội người tiêu dùng trách cứ, bọn họ dám bán sản phẩm chất lượng kém cho ta!”

“Không phải…” Xán Xán khóc không ra nước mắt, “Chất lượng rất tốt…” Chính là …

“Vậy tại sao ngươi còn như vậy?” Như Ngọc không giải thích được, “Những bước ta dạy ngươi không hữu dụng sao?”

“Có… Nhưng là…”

“Nhưng cái gì?”

“Nhưng là ta làm sao biết cuối cùng hắn có phản công a? !” Xán Xán nói xong, wow một tiếng khóc, “Như Ngọc a, ngươi lấy nó về đi, van ngươi…”

-_- [] [] []

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Xán Xán, Nhan Như Ngọc đem roi da cầm đi, nhìn thân ảnh nàng đi xa, Xán Xán cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Buổi tối, Triệu Noãn Noãn về nhà, theo thường lệ ăn cơm rồi tắm, tốc độ cực nhanh làm người ta xem thế là đủ rồi.

“Xán Xán, cái roi da ngày hôm qua đâu?”

Cả người Xán Xán chấn động, chậm rãi quay đầu, cố giả bộ trấn định, “Như Ngọc nói muốn dùng … Đã cầm đi…”

“Thật sao?” Triệu Noãn Noãn nghi ngờ nhìn nàng một cái.

“Dạ!” Xán Xán một phen mồ hôi.

Hắn thở dài, “Thật là đáng tiếc…”

“Đúng vậy a, nàng nhất định phải lấy đi, ta cũng không có biện pháp, thật là thật là đáng tiếc!” Xán Xán tận lực giả bộ làm ra một bộ dạng rất bất đắc dĩ, rất ủy khuất.

“Thôi.” Triệu Noãn Noãn an ủi nàng, “Nàng mua ở trang nào, chúng ta có thể lên internet mua.”

Tối hôm đó, Triệu Noãn Noãn ngồi trước máy vi tính thật lâu, cẩn thận nghiên cứu, tỉ mỉ tính toán.

Xán Xán ở một bên căng thẳng lau mồ hôi, “Noãn Noãn ca, ta xem hay là thôi đi…”

Mặt Triệu Noãn Noãn trầm xuống, “Tại sao?”

“Bởi vì… Bởi vì mua hang trên mạng còn phải trả phí vận chuyển! Không có lời!”

Triệu Noãn Noãn nhíu mày, gật đầu, “Đúng là không có lời…”

Xán Xán thở phào nhẹ nhõm, “Ta nói không sai mà!”

“Được rồi ! Vì tiết kiệm phí vận chuyển, chúng ta mua nhiều thứ một chút?”

Rắc…rắc…, Xán Xán ngã.

Cuối cùng vì tiết kiệm phí vận chuyển, Triệu Noãn Noãn đặt toàn bộ dụng cụ ở trên mạng, từ đầu đến chân, võ trang đầy đủ. Chủ hàng cao hứng chẳng những miễn phí vận chuyển, còn tặng thêm một cái roi da, một thẻ VIP màu vàng, sau này mua bất kỳ hàng gì đều được giảm giá 20%.

“Ngươi xem, rất tiết kiệm đúng không?” Triệu Noãn Noãn thật là đắc ý.

Tiết kiệm! Tiết kiệm! Đến mạng cũng giảm đi rồi!



Phiên ngoại 2: Cao Vũ

Từ khi mở quán rượu tới giờ chưa thấy ai có tửu lượng kém như nàng, mới uống vài ngụm, đã dám to tiếng chẳng có chút ý tứ nào. Chỉ bất quá không biết sẽ làm gì tiếp theo? Khó có dịp thật muốn xem thử?

Thật ra nói là nói vậy, khẳng định là mặt của nàng lại đỏ lên, mặt ngoài giả bộ rất lợi hại, thật ra thì lá gan cũng nhỏ như ai khác, chỉ là con cọp giấy thôi.

Xong để cho ta không nghĩ tới chính là, nàng cũng có thời điểm dũng cảm như vậy, chai rượu kia nếu là nện xuống thật, thì đầu nàng làm sao có thể chịu được? Thế nhưng nàng ngốc như vậy xông ra chắn trước mặt ta.

Ta thừa nhận, một khắc kia nàng rất ngốc, nhưng là ngốc thật dễ thương.

Ta nắm tay nàng rời đi, ta rất hiểu tính cách của Lạc Yên, nếu nàng nổi điên lên thì chuyện gì cũng sẽ làm, ta không thể để cho nàng vì ta mà bị thương tổn.

Tay nàng rất mềm, không chỉ là tay, cả người cũng mềm nhũn giống như cây bông. Môi của nàng cũng mềm, chỉ hơi hơi xẹt qua, lần thứ hai ta có cảm giác muốn hôn một nữ nhân.

Ta đang suy nghĩ, lần đầu tiên là lúc nào?

Đó là một ngày tuyết rơi, nhớ mang máng ngày đó nàng đi dưới bầu trời u ám, tuyết bay, bông tuyết rất lớn bay lả tả. Lời nói của nàng mơ hồ bên tai, chỉ nhớ rõ bóng lưng màu trắng càng chạy càng xa, dần dần tan vào trong tuyết, mặc kệ ta gọi tên nàng như thế nào, nàng cũng không quay đầu lại nhìn ta một cái.

Nàng nói, rất xin lỗi.

Rất xin lỗi? Ta cười khổ, nếu như tình yêu có thể sử dụng ba chữ để quên đi, thì những điều đã qua coi là cái gì?

Từ khi đó, ta không hề tin tưởng nữ nhân nữa, không hề tin tưởng cái gọi là thiên trường địa cửu nữa, bởi vì cái gọi là tình yêu kia, tồn tại trong trí nhớ chỉ là mùa đông rét lạnh ấy, cứ theo tuyết bay đi…

Khi đưa nàng về nhà, bộ dạng Triệu Noãn Noãn làm ngay cả ta cũng sợ hết hồn, điều này làm cho ta nghĩ tới ta của năm đó, chỉ vì câu nói của nàng mà chạy dưới trời tuyết đi mua canh hạt sen mà nàng thích uống nhất, nhìn nụ cười thỏa mãn của nàng, cả người cũng cảm thấy Hạnh phúc.

Xong, ta như vậy, ngay cả chính mình cũng nhớ không được.

Ta quyết định rời đi, cũng không phải bởi vì những lời đó của Triệu Noãn Noãn, chẳng qua là nếu mỗi ngày hướng về nha đầu điên cuồng kia, ta lại nghĩ tới những chuyện không muốn nghĩ tới. Người cũng đã ra đi, kỷ niệm cũng đã quên mất, mà cũng là ta một mực trốn tránh quá khứ.

Vào cái ngày ta ra đi, nàng cố ý muốn tiễn ta, một khắc trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên tò mò, có phải nàng muốn giữ ta lại hay không?

Ta hỏi nàng, không nghĩ tới nàng không hề nghĩ ngợi gì đã gật đầu, trong mắt kia chứa đầy chân thành làm cho ta có chút cảm động, đã lâu rồi chưa từng thấy qua ánh mắt thuần túy như vậy, trong trí nhớ của ta tuyết cũng như vậy, không lâu sau nàng nói với ta, nàng muốn ta đi
 .

Đáng chết, ta lại nghĩ tới tuyết!

Dây đeo điện thoại nha đầu kia cho ta thật xấu, ngay cả Tiểu Bạch cũng ngầm len lén cười nhiều lần, làm sao ta lại không biết? Chỉ là nhìn lâu cũng đã thấy quen mắt, có lẽ làm người nên hồ đồ một chút, mới không có nhiều thống khổ.

Bất quá bây giờ có người hẳn là còn nhức đầu hơn ta? Nha đầu kia thật sự vô cùng hồ đồ, không nói ra thì sẽ không hiểu? Chỉ bất quá tính cách Triệu Noãn Noãn cũng như vậy, nếu muốn chờ hai người đó có kết quả, sợ rằng còn phải chờ thật lâu thật lâu nữa.

Ta vốn tưởng rằng, sau khi ta rời đi quan hệ của hai người sẽ có tiến triển, không nghĩ tới ta đã nghĩ lầm, hơn nữa còn là vì ta mà mang tới phiền toái.

Lạc Thiểu Tuấn cái tên này tuy ta chưa từng nghe qua, nhưng danh tiếng Chun Yu internet ta cũng có nghe qua, thời điểm ta còn có thể chịu được Lạc Yên, nàng cũng đã từng nhắc qua, đó là sản nghiệp của bọn họ.

Biết được nàng đi làm ở Chun Yu, thời điểm biết ông chủ là Lạc Thiểu Tuấn, ta bỗng nhiên có chút sợ hãi.

Ta sợ hắn sẽ làm thương tổn nàng, nha đầu này thật sự là quá yếu ớt, lần trước ta chỉ tùy tiện trêu chọc nàng vui đùa một chút, thế nhưng nàng tin là thật rời nhà trốn đi. Mà tâm tư Lạc Thiểu Tuấn này sâu xa, không phải là nàng có thể nghĩ được.

Cho nên, ta thử chạy đi tìm hắn, kêu hắn không nên đến gần nàng, không nghĩ tới lại bị hắn một lời cự tuyệt. Khi đó, trên mặt của hắn một nụ cười cũng không có, ánh mắt âm lãnh phảng phất như thể trong tim của hắn cũng cất giấu những bí mật không muốn người khác biết.

Có lẽ ở một khía cạnh nào đó, chúng ta là cùng một loại người.

Để dẹp bỏ lo lắng, không khỏi đêm dài lắm mộng, cuối cùng ta quyết định đi tìm nàng, đem chân tướng nói ra. Không may, đúng là ta đã chậm một bước, Lạc Thiểu Tuấn đã hành động.

Nàng bị hắn ôm vào trong ngực, không có chút lực phản kháng nào, một khắc kia, trong lòng ta dâng lên tức giận, ta xông qua, hung hăng đánh Lạc Thiểu Tuấn, sau đó kéo tay nàng rời đi.

Đây là lần thứ hai ta kéo tay nàng như vậy, lòng bàn tay của nàng rất lạnh, hơi có chút run rẩy. Ta nghĩ nàng nhất định là đang sợ hãi, nếu không nhờ rượu để có thêm can đảm, bây giờ không chừng đã khóc thành hình dáng nào rồi.

Không biết Lạc Yên còn có thể làm những chuyện gì để gây thương tổn cho nàng, cho nên ta quyết định lưu lại, ít nhất phải bảo đảm an toàn của nàng.

Thật ra thì trong lòng ta hiểu, bảo vệ nàng chẳng qua là lấy cớ thôi, ta chỉ là rất muốn nhìn thấy nàng, chỉ cần nhìn thấy là đủ rồi.

Nhưng Triệu Noãn Noãn à, ngươi có thể đừng quá kín đáo được không? Sau lưng nàng tổ chức sinh nhật, rất có ý tứ đúng không? Vậy mà ngươi không dám nói cho nàng biết, vậy thì giao cho ta, ta có thể làm tốt như ngươi.

Khi ở trên bánh xe khổng lồ ta đã nói với nàng, ta hình như có chút thích nàng.

Kết quả ta phát hiện ta sai lầm rồi, đối với nàng mà nói, nói trực tiếp vẫn còn chưa đủ, đôi khi ngươi còn phải nói lớn tiếng một chút, mà khi đó ta lại không thể làm được.

Bánh xe khổng lồ ngừng lại, từ trong trầm tư nàng lấy lại tinh thần, câu nói đầu tiên dĩ nhiên là: chúng ta xuống nhanh lên một chút, khẳng định là Noãn Noãn ca đang tìm chúng ta .

Một khắc kia, ta bật cười .

Nha đầu, ngươi đối xử với người vừa tỏ tình với mình như vậy sao?

Triệu Noãn Noãn thật giống như có chút tức giận, chừng mấy ngày không để ý tới nàng, thấy bộ dạng thất hồn lạc phách của nàng, trong lòng ta có cảm giác cô đơn.

Nàng luôn trực tiếp như vậy, hồ hồ chạy đi hỏi Triệu Noãn Noãn, tại sao không để ý tới nàng nữa.

Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Ngu ngốc.

Ta kịp thời đi vào, ngăn cản được chuyện sắp xảy ra, có lẽ là đã giấu kín tâm tư, nhưng ta thật sự không cách nào đối mặt với kết thúc như vậy. Tận sâu trong tim ta vẫn sợ mất nàng.

Nàng vẫn thường nói ta tự yêu bản thân, thật ra thì nàng không biết, ở trước mặt nàng ta luôn tự ti, cho nên mới muốn dùng điều đó để che dấu tự ti của mình.

Xong, che dấu nữa cũng vô ích, lựa chọn của nàng vẫn là rời đi, nàng nói: ta không có cách nào ở chung một chỗ với người không biết cúi đầu.

Ai nói ta không biết cúi đầu, ngày nàng rời đi ta đứng dưới tuyết gọi tên nàng, thỉnh cầu nàng đừng đi, nhưng gió thổi lớn, nàng đi nhanh như vậy, căn bản là không có nghe thấy…

Có lẽ ngươi sẽ hỏi vì thế mà ta hận tuyết đúng không? Khi bắt đầu thì đúng là hận, nhưng có một ngày ta chợt phát hiện, thứ ta hận không phải là tuyết, mà là bản thân ta.

Bởi vì hận cho nên sợ, vì sợ nên một lần nữa rời đi.

Cho đến ngày nàng tới “Hành lang thời gian gấp khúc” tìm ta, uống đến say như chết, sau đó một lần gọi tên của Triệu Noãn Noãn, ta mới bỗng nhiên phát hiện, không muốn thừa nhận tình yêu của Triệu Noãn Noãn, không phải là nàng, mà là ta.

Nhưng hết thảy đều đã muộn.

Sẽ không có ai đó ở nơi đó chờ ngươi đâu, không cần tìm nữa, nàng cũng sớm rời xa ngươi rồi.

Có lẽ khi tình yêu tiếp theo đến, ta sẽ nắm thật chặt, chỉ có giữ thật chặt, thì những gì tốt đẹp mới không trôi qua…

 —-oOo—-

The End!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .